Ngô Đồng nhún nhún vai, Lệ Trọng Mưu càng trầm mặc. Tư Kì nhìn
Ngô Đồng, chần chờ, dùng khẩu hình miệng: “Đừng từ chối anh ta, coi như
giúp mình đi.”
Ngô Đồng gật đầu không được, lắc đầu càng chẳng xong, trơ mắt nhìn
Cố Tư Kì đẩy cửa ra ngoài.
Tiếng đóng cửa rất khẽ vang lên, Lệ Trọng Mưu suy sụp.
Vấn đề giữa hai người bùng lên từ khi nào? Tại sao cô luôn muốn cự
tuyệt anh?
Khi tranh giành quyền nuôi Đồng Đồng, cô và anh cùng lên tòa.
Chờ anh động lòng, muốn để hai mẹ con cùng ở chung, cô lại chọc anh
tức giận, kí phí phụng dưỡng, đoạn tuyệt quan hệ.
Muốn kết hôn cùng cô, cô thẳng thừng từ chối.
Anh đau đầu nghĩ, cô yêu anh cần anh đến thế, ngay cả lúc say rượu mất
hết lí trí vẫn chỉ gọi tên anh; vậy mà lúc anh do dự, cô lại dứt khoát bỏ đi.
Cô vừa mới bên anh, ngay sau đó liền ôm ấp Hướng Tá.
Phải chăng anh mãi dây dưa với cô chỉ vì cô không chịu khuất phục? Lệ
Trọng Mưu từng tự nhủ như thế, anh sẽ không là con người bị tình cảm chi
phối.
Nhưng anh cũng không dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình, điều muốn
nói nghẹn trong cổ họng.
Mệt mỏi quá…
Hình như chỉ có mình anh cảng ngày càng chìm xuống, còn cô thì ngược
lại. Chào đón tình yêu mới, cuộc sống mới.