Ngô Đồng cố nén giọng cho nhỏ lại. Lệ Trọng Mưu nhìn cô đưa lưng về
phía anh, nghe cô nhẹ nhàng đáp lời: “Có chút việc cần giải quyết… chờ
chút nữa…”
Giờ đây cô thật thanh thoát, rất đỗi dịu dàng. Lệ Trọng Mưu cảm thấy
bây giờ anh nên cười mới đúng. Sự thật là anh bước đến chỗ cô, cướp lấy
chiếc di động.
Không đợi Ngô Đồng phản kháng, Lệ Trọng Mưu tắt luôn.
Cô đòi anh, anh chẳng thèm đoái hoài, chỉ nói: “Đang họp mà em nghe
điện thoại à, chẳng chuyên nghiệp gì cả, càng không tôn trọng người họp
cùng em.”
Điện thoại nằm trong tay anh, bị tắt nguồn luôn.
Rõ ràng họp xong rồi mà!
“Sau này đàm phán với TC, Cố Tư Kì sẽ là cố vấn của em.”
Dựa theo ý anh, có nghĩa là hạng mục này cô nhất định phải phụ trách.
Không phải là cô tới đây làm trợ lí của Tư Kì à?
Dường như Lệ Trọng Mưu đoán được suy nghĩ của cô, anh nghiêm túc
nói: “Em có thể.”
*******************************
Cố Tư Kì đang chứng kiến cảnh tượng của hai người này, dù xấu hổ
nhưng không thể làm phiền người ta được.
Đến tận lúc Tư Kì ho khan vài tiếng, Lệ Trọng Mưu mới im lặng, hoàn
hồn đưa mắt qua cô.