Ngô Đồng cảm thấy mình giống như binh tốt nho nhỏ, giờ gặp phải đại
tướng, lòng cô chợt loạn. từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ cô chỉ làm việc với
số liệu trên máy, chưa từng đi thực nghiệp.
Cố Tư Kì ngồi bên kia còn chưa kịp nói với Ngô Đồng tiếng nào. Hai
ngày trước cô bị triệu tập đến New York, hơn 19 tiếng sau, vừa bước xuống
máy bay đã đến đây họp.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hội nghị chấm dứt là việc của mấy giờ sau
đó. Lệ Trọng Mưu bắt tay mấy vị lãnh đạo rồi trở lại bàn họp, Ngô Đồng
đang ngồi đó, cẩn thận xem xét tài liệu, Lâm Kiến Nhạc giải thích cho cô
hiểu.
Tổng thể dự toán và phương thức đầu tư được nghiên cứu kĩ càng, chứng
tỏ Cố Tư Kì đã mất khá nhiều thời gian với tập giấy này.
“Cô Ngô có thể xem từ từ, không cần vội đâu, Tổng giám đốc Lệ…” Vai
Lâm Kiến Nhạc trầm xuống, Lệ Trọng Mưu vỗ vỗ vai, ý bảo trợ lí tạm thời
ra ngoài trước.
Lâm Kiến Nhạc vuốt cằm rời đi, Ngô Đồng thấy là lạ liền ngẩng đầu:
“Tổng giám đốc Lệ làm sao?”
Ngô Đồng giương mắt, bắt gặp Lệ Trọng Mưu.
Anh ngắm cô trong chốc lát, sau đó đưa cho cô một cái đĩa : “Hiện tại có
nguồn lợi rất lớn trong đó, em mau nghĩ ra phương án cho anh.”
Ngô Đồng không trả lời, điện thoại đúng lúc vang lên tiếng chuông. Cô
nhìn tên người gọi, đi ra chỗ khác nghe.
Hướng Tá bảo anh đang chờ cô dưới lầu, uống cà phê, hỏi cô khi nào trở
về.