Hướng Tá cười tươi rói: “Con người ta quan trọng nhất chính là sự
nghiệp. Có mỗi một Lệ Trọng Mưu, việc gì phải sợ?”
Cô dừng lại, cẩn thận thầm hỏi ý anh là gì, đột nhiên cô đứng phắt dậy,
chạy ra cửa. “Khách sạn cách đây xa lắm, xem ra anh phải tăng tốc lên
thôi.”
Nhìn cô khôi phục bình thường, Hướng Tá trố mắt mấy giây, nụ cười của
anh càng sâu, theo cô ra khỏi cửa.
************************************
Hướng Tá lái xe, dừng trước cửa khách sạn, Ngô Đồng mở cửa bước
xuống, Hướng Tá với người qua cửa sổ: “Cố lên!”
Ngô Đồng xoay người lại, liếc anh một cái, sau đó quay về chỗ chiếc xe,
thơm lên má Hướng Tá: “Cảm ơn.”
Bước chân của cô mau lẹ và vững vàng, kiên định tiến vào cửa xoay, lớp
thủy tinh bao quanh đại sảnh tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Lâm Kiến Nhạc chờ cô ở cửa thang máy, thấy cô, anh nhìn đồng hồ:
mười một phút.
Lâm Kiến Nhạc dẫn cô đi xuyên qua hành lang, giải thích đơn giản tình
huống hiện tại, phòng họp nằm cuối cùng.
“Ừm, mấy vị bô lão chưa đả động gì.”
Nói xong, anh vỗ vỗ vai Ngô Đồng, tựa như nói với cô: hãy tự cầu phúc
đi.
Lâm Kiến Nhạc gõ cửa, ngay sau đó đẩy cửa đi vào, tất cả mọi người
trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía cô. Lệ Trọng Mưu ngồi trên vị trí cao