nhất nhìn Ngô Đồng. Lát sau anh đứng dậy, muốn đích thân đưa Ngô Đồng
tới chỗ ngồi.
Trong tập đoàn, mặc dù Lệ Trọng Mưu còn trẻ tuổi nhưng giữ cương vị
cao nhất, dưới anh là mấy vị đã già, mọi người đều gật đầu chào Ngô Đồng.
Không khí trong phòng họp chẳng thoải mái gì cho cam, Cố Tư Kì trầm
mặc ngồi bên cạnh, Ngô Đồng vừa xuất hiện, cô sững sờ, bắt gặp ánh mắt
cầu cứu của Ngô Đồng.
Lệ Trọng Mưu đã bước tới bên Ngô Đồng, Ngô Đồng nhìn anh, anh cười
khẽ, giống như muốn trấn an cô. Anh và cô, hai người đứng sóng vai.
Lệ Trọng Mưu dừng một chút, nói: “Anh đang chờ em tới.”
Ngô Đồng đến sau, Lâm Kiến Nhạc theo lời Lệ Trọng Mưu, đưa cho cô
tập tài liệu. Trong đó trình bày đầy đủ những dự án trong tương lai, thông
tin phân tích thị trường, tình hình tiêu thụ… mọi thứ đều đúng chuẩn phong
cách của Lệ thị.
Thời gian eo hẹp không cho phép Ngô Đồng được nghiên cứu kĩ càng,
nhưng nhìn qua tập tài liệu đã được chuẩn bị chu đáo này, tuy trình tự
không giống lắm, nhưng có thể chắc chắn đây là phong cách của Tư Kì.
Ngô Đồng liếc Lệ Trọng Mưu.
Anh đứng dậy, không khí trong phòng họp chùng xuống, anh bắt đầu
thuyết trình, hình ảnh và tư liệu hiện lên tường.
Sau một hồi, Ngô Đồng nghe thấy anh bình tĩnh: “Các vị hoàn toàn có
thể tính nhiệm lập trường và sức mạnh của Lệ thị chúng tôi.”
“Tôi hi vọng cùng hợp tác với TC, tạo nên một sản phẩm hoàn hảo mới.”
Lời này, anh nhìn thẳng vào Ngô Đồng mà nói.