“Tất cả người đứng đầu TC đều ở đây, anh còn hẹn thêm mấy người bạn
ở các tập đoàn khác, cô Cố nói cần bọn họ đầu tư.”
Tập đoàn tài chính, đầu tư… “Đây là công việc của mọi người, tôi có về
cũng không giúp được gì. Anh bận thì mau đi đi, tôi sẽ chờ Đồng Đồng ở
ngoài…”
Lệ Trọng Mưu ngắt lời: “Ngô Đồng…”
Cô không nói nữa.
Lệ Trọng Mưu cũng trầm mặc, rất lâu sau, “…Xin lỗi.”
“…”
“Anh nói, rất xin lỗi.”, Lệ Trọng Mưu chưa nghe cô hồi đáp, anh nói lại
lần nữa.
Giờ phút này, anh đưa lưng về phí cửa phòng họp, Đồng Đồng được
nhân viên phục vụ dẫn ra phòng khách xem TV. Anh tự hỏi, không biết
phản ứng của cô sẽ thế nào.
Mãi không có câu trả lời.
Anh day dứt, có nên nói hay không? Có nên nói thêm một câu? Cuối
cùng, anh chịu thua trước sự im lặng của cô: “Anh hy vọng em cùng tham
gia dự án này.”
Anh lặng lẽ chờ.
Rất lâu, cô hỏi: “Tại sao?”
Tại sao?
Lệ Trọng Mưu tự hỏi chính mình, tại sao?