“Mẹ đang ở đâu thế? Sao mẹ chưa về?”
Ngô Đồng nghẹn lời, da đầu cô tê rần, quay đầu liếc nhìn Hướng Tá, cô
nói: “Mẹ về bây giờ đây.”
Đồng Đồng đột nhiên bảo cô: “À mẹ ơi, dì Tư Kì đang cùng ba ở phòng
bên kia họp đấy.”
“…Đồng Đồng, con đưa điện thoại cho dì Tư Kì được không?”
“Vâng!”, Đồng Đồng đáp lời, sau đó im lặng. Rất nhanh có người tiếp
nhận, Ngô Đồng đợi một lát mà không thấy đối phương nói gì, cô đành hỏi
trước: “Tư Kì, cậu đến New York khi nào thế?”
“…”
“Tư Kì?”
“… Là anh.” Giọng nói trầm thấp của Lệ Trọng Mưu vang lên.
Bỗng nhiên người nhận điện thoại là Lệ Trọng Mưu, Ngô Đồng căng
thẳng.
Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Đồng thậm chí không biết nên dùng
ngữ điệu gì để nói chuyện với anh.
Ngược lại với cô, Lệ Trọng Mưu dùng thái độ hoàn toàn bình tĩnh để đối
mặt: “Em hãy theo lời mình nói mà trở về một chuyến đi. Bạn em đang cần
em hiệp trợ.”
“Mọi người đang họp?”
Rút cuộc cô cũng tìm được cách nói phù hợp, cuộc đối thoại này tốt nhất
không nên dùng tình cảm.