Lệ Trọng Mưu nhìn ra cửa sổ, không hề động đậy, mãi lâu sau mới quay
đầu, nói: “Có phải tôi quá phận rồi không?”
“Phải.”
“Nhưng với cô ấy, tôi không kiềm chế được bản thân.”
Lệ Trọng Mưu rất ít khi tự mở miệng biện hộ cho mình như vậy, anh hay
làm việc theo bản năng, giờ đây, có lẽ tâm trí anh đang quá mơ hồ. Lâm
Kiến Nhạc đánh tay lái, khởi động cần gạt nước, suy nghĩ kĩ rồi trả lời:
“Không khống chế được, đối với anh mà nói, chắc là chuyện tốt.”
Lệ Trọng Mưu hừ lạnh, động vào miệng vết thương, cơn đau nhói lên.
Đúng là tự làm tự chịu, Lâm Kiến Nhạc bất đắc dĩ: “Có lẽ anh và cô Ngô
nên thành thật nói chuyện với nhau một lần.”
“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng cô ấy chắc vẫn sẽ lựa chọn Hướng Tá.”
Giọng anh tràn ngập mất mát, Lâm Kiến Nhạc nhìn ra, tâm tư đại boss
thực sự đặt cả lên người Ngô Đồng. Lát sau, Lâm Kiến Nhạc nói: “Dự án
hợp tác cùng TC lần này lấy sự tham gia của cô Ngô làm điều kiện tiên
quyết, vậy… Có tiếp tục hợp tác không?”
Lệ Trọng Mưu trầm ngâm, lại quay đầu nhìn ra làn mưa bụi bên ngoài.
Còn cần tiếp tục sao? Anh tự hỏi chính mình, cô ấy đã thuộc về người khác,
có gì phải tranh cãi nữa?
Đầu anh đau nhói, hai bên thái dương giật giật.
*********************************
Ngô Đồng ở lại nhà Hướng Tá thêm hai ngày.