Cô đổi một bộ quần áo, đi ra phòng khách, Hướng Tá đã chuẩn bị xong
bữa sáng chờ cô. “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.”
Dáng vẻ lúc ở nhà của Hướng Tá rất đẹp trai – một người đàn ông vô
cùng ấm áp.
Không làm người yêu, chỉ làm bạn… Ngô Đồng thấy thoải mái hơn
nhiều.
Đang ăn bánh mì kẹp thịt xông khói thì có điện thoại gọi tới. Nhìn lại
thấy từ tối qua đã có mấy chục cuộc gọi nhỡ, Ngô Đồng vẫn không muốn
nghe máy.
Thấy đầu dây bên kia sắp dừng, Hướng Tá chộp lấy chiếc di động, Ngô
Đồng không kịp ngăn, anh nhấn luôn nút nghe.
Hướng Tá đưa nó đến trước mặt Ngô Đồng, ý bảo cô tiếp máy. Ngô
Đồng ngồi im.
“Nếu em vẫn không dám đối mặt thì sau này lấy đâu ra can đảm?”, sau
đó anh áp điện thoại vào tai cô.
“Ngày mới rồi, dũng cảm lên.”
Anh nói những lời thành tâm nhất, Ngô Đồng ngập ngừng, trả lời: “A
lô?”
Bên kia vang lên giọng trẻ con hờn dỗi: “Mãi mẹ mới nhận điện thoại
của con!”
Ngô Đồng sửng sốt, cô cười, xoay người rời khỏi chỗ Hướng Tá, giọng
cô nhẹ hẳn: “Con đi thăm bà nội về rồi à?”