Ngô Đồng thấy mặt anh lộ vẻ mỏi mệt, cô đoán chắc tại hôm qua anh
bận chuyện dự án. Chắc giờ mệt lắm rồi.
Ngô Đồng không muốn quấy rầy anh thêm nữa: “Tuy tôi rất muốn tham
dự, nhưng không thể làm người lãnh đạo được…”
Anh ngắt lời: “Ngô Đồng, em có biết em từ chối anh bao nhiêu lần rồi
không?”
Không, cô không từ chối, mà là cô hiểu năng lực bản thân thế nào.
Lệ Trọng Mưu từng bước đến gần, bước vào tầm mắt của cô.
Ngô Đồng nhìn chăm chăm đôi giày của anh, không ngẩng đầu. Lệ
Trọng Mưu liền nâng cằm cô lên.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cô vô thức lùi về sau, Lệ Trọng Mưu không ép
cô. Cuối cùng cô cũng nhìn anh, Lệ Trọng Mưu đã đạt được mục đích, anh
thu tay về.
Lệ Trọng Mưu tà nghễ, khoanh tay trước ngực, nhíu mày theo thói quen:
“Luôn từ chối một người đàn ông, em có biết như thế sẽ chỉ làm anh ta
thêm thèm muốn không?”
Tư thái này, ngữ điệu này, thản nhiên biết mấy. Ngô Đồng chợt cảm thấy
xa lạ, cô trào phúng: “…Ồ, không cần nói cũng biết, anh đang tự nói bản
thân mình.”
Nếu như miệng lưỡi độc địa là cách cô tự bảo vệ mình… Lệ Trọng Mưu
lắc đầu, anh không muốn ầm ĩ với cô. Anh muốn…
Che chở cô…
Lệ Trọng Mưu không nói, chắc là anh cam chịu.