Từ khi Đồng Đồng đến đây đã khuấy động tất cả, thậm chí khuấy động
cả người đàn ông suốt ngày làm mặt lạnh này. Mẹ Trần hiếm khi thấy bộ
dạng “hiền dịu” này của Lệ Trọng Mưu, khó tránh khỏi ngạc nhiên, bà ngẩn
người mất nửa ngày mới trả lời: “À, vâng, thiếu gia.”
Cho dù ở trong không khí hòa thuận vui vẻ thế này, Ngô Đồng vẫn chăng
thể nào tươi tỉnh nổi. Sắc mặt cô luôn trầm xuống.
Đồng Đồng nhìn mẹ, tròng mắt chuyển qua chuyển lại, rồi quay đầu nhìn
Lệ Trọng Mưu. Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt lịm như chocolate cất lên: “Con
cảm ơn chú.”
Lệ Trọng Mưu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần.
Anh cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng đoạt lấy bàn tay bé nhỏ của con trai từ
trong tay Ngô Đồng.
Anh gạt tóc trên trán con: “Không cần cảm ơn.”
Ngô Đồng sững sờ bên cạnh, bàn tay cô trống rỗng.
Một lần nữa bàn tay kia vô tình sượt qua tay cô, đem theo hơi lạnh đến
thấu tim.
Anh ngồi xổm ở đó, nói chuyện cùng con trai, giọng điệu sủng nịch. Ngô
Đồng dường như chưa bao giờ thấy một người cha tốt như thế.
Cô cũng chưa bao giờ từ góc độ này quan sát. Anh luôn cao cao tại
thượng, nhưng bây giờ anh lại ngồi đó, sườn mặt hơi tối. Đó là tình phụ tử
ư?
Khi đối diện với Ngô Đồng, gương mặt anh sắc bén như dao. Còn khi
đối diện với Đồng Đồng, lại là khuôn mặt anh tuấn phi phàm, chan chứa
nhu thuận, khiến cho người ta si mê không dứt ra được.