Có nên ăn bánh cookie không? Ăn vị hạnh nhân trước hay là vị ô mai
trước? Hình như vị chocolate cũng ngon lắm…
Ngô Đồng đi qua, “Đồng Đồng, đi nào.”
Cô không thể chu cấp cho con trai một cuộc sống thế này. Nhưng bây giờ
cô đưa tay ra, cô muốn để cho Đồng Đồng tự mình chọn lựa.
Ở lại nơi này, hoặc cùng cô về nhà.
Đôi mắt con trai chợt tối sầm, thằng bé quay đầu nhìn lên tầng hai rồi
mới nhảy xuống ghế, bám chặt lấy Ngô Đồng.
Người giúp việc thấy Đồng Đồng chưa ăn miếng bánh nào đã vội đi thì
xin phép Ngô Đồng, chờ các cô gói bánh lại cho thằng bé mang theo.
Ngô Đồng nắm chặt lấy bàn tay múp míp của con. Thằng bé quyến luyến
ngẩng đầu lên nhìn lại một lần nữa, sau đó mới nhìn Ngô Đồng.
Cô không muốn nghĩ rằng con mình đang mong chờ Lệ Trọng Mưu chút
nào. Ngô Đồng ngồi xuống, đối diện tầm mắt của con trai: “Về nhà rồi mẹ
mua cho con nhé?”
Chẳng biết từ kghi nào Lệ Trọng Mưu đã đến, anh đứng ở sau hai người,
trầm mặc nhìn họ.
Đồng Đồng “A!” một tiếng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lệ Trọng Mưu.
Đồng Đồng vẫn còn nhỏ, từ trước tới nay chỉ bầu bạn cùng mẹ, nay bỗng
dưng lại xuất hiện thêm một người đàn ông khác, vì thế nên “lựa chọn” là
cả một vấn đề vô cùng khó khăn với nó. Lệ Trọng Mưu thấy cảnh này, lòng
anh chợt mềm ra, âm thanh tự nhiên cũng dịu dàng hơn hẳn: “Dì Trần, gói
đồ lại rồi đêm lên xe, chút nữa kêu tài xế mang về cho tiểu thiếu gia.”