Anh còn nói được gì nữa? Ngô Đồng hừ lạnh: “Chẳng phải anh nói tôi
đưa ra điều kiện gì cũng được sao? Mục đích của tôi đó, sợ rằng… Lệ tiên
sinh, anh đáp ứng không nổi.”
Nói xong, Ngô Đồng mở của bước ra ngoài.
Lần này, anh không cản cô.
Lệ Trọng Mưu ngẩn ra nhìn chằm chằm tờ chi phiếu đã bị xé vụn một
lúc lâu, sau đó cũng đi ra ngoài.
Anh men theo hành lang đi xuống dưới. Cầu thang vòng tròn không cản
được tầm mắt anh, anh thấy cô đi từng bước xuống lầu, bước chân lạc lõng.
Cô ấy quá mâu thuẫn, khi bị anh chất vấn thì xấu hổ và giận dữ, khi đưa
cho chi phiếu thì xù lông gây sự, bây giờ, khi chuẩn bị rời khỏi đây, thì thất
hồn lạc phách… Đâu mới là con người thật của cô?
Anh từng thuê thám tử điều tra nhân thân cô. Thành tích công tác của
Ngô Đồng rất tốt nhưng không được trọng dụng lắm. Nguyên nhân chủ yếu
là do vướng đứa con, nên việc thăng chức khá chậm. Mối quan hệ trong gia
đình cũng không khả quan mấy.
Năm đó cô thi đỗ đại học loại C của HongKong, sau đó giành được học
bổng toàn phần. Các giảng viên rất coi trọng cô, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ
vững chân trong thương giới.
Nửa tháng trước ở bệnh viện, người cô bê bết máu va vào anh, lúc sau
thậm chí còn gục trong ngực anh. Hình ảnh Đồng Đồng nằm trên giường
bệnh cứ thế nhẹ nhàng in sâu vào tâm trí anh.
Trái tim anh khi ấy rõ ràng nhói lên đau đớn. Mà ánh mắt anh đã dừng
lại rất lâu nơi thân ảnh bé nhỏ trên giường bệnh, anh không thể dời bước
nổi…