Anh nghĩ cô muốn cái gì? Tiền ư? Nhưng nếu cô muốn lấy tiền của anh,
cô sẽ không, sẽ không…
Lệ Trọng Mưu đứng dậy đi ra chỗ bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra tập
chi phiếu.
Anh kí vào một tờ séc, động tác ấy cô đã quá quen thuộc rồi. Thói quen
ấy có từ rất lâu về trước, lâu đến mức cô không dám nhìn lại thêm một lần
nào nữa.
Anh đưa tấm chi phiếu ra cho cô: “Sau này Kiến Nhạc sẽ bàn bạc thêm
với cô, có thể cô sẽ không đồng ý, có thể cô sẽ không bằng lòng với sô tiền
đó. Cho nên lần này cô tự điền con số vào đây đi.”
“…”
“Theo như tôi biết, công ty của anh cô có vấn đề trong việc quay vòng tài
chính, có số tiền này sẽ giúp anh ta dư dả…”
Lệ Trọng Mưu còn chưa nói xong——
“Xoạc ——”
Tờ giấy mỏng manh rơi xuống thảm.
Ngô Đồng xé bỏ tấm séc ngay trước mặt anh, đến khi ngẩng đầu lên, cô
đã đeo một tấm mặt nạ khác.
Thậm chí cô học anh, nở nụ cười thản nhiên và khinh miệt: “Đúng thế
đấy, tôi có ý đồ khác đấy, tôi đã lợi dụng con trai mình. Anh muốn thằng bé
à? Được thôi, vậy anh dùng toàn bộ gia sản mà đổi đi.”
Lệ Trọng Mưu hơi bất ngờ, khuôn mặt quật cường của người phụ nữ này
khiến anh phải nhíu mày.