Mặt bàn làm việc hỗn độn, Ngô Đồng nghĩ có khi nào anh vứt mọi thứ
lên bàn luôn không?
Anh đang nói chuyện điện thoại với ai?
…
Tìm điện thoại quan trọng hơn chứ!
Mấy tờ giấy nhớ dán chi chít lên tập tài liệu, đầu mẩu thuốc lá và tàn
thuốc, vài chén cà phê… Cái gì cũng có, bày hết lên bàn. Chỉ thiếu mỗi di
động của cô.
Ngô Đồng nhìn nét chữ cứng cáp, trong đầu cô hiện lên một loạt hình
ảnh.
Người đàn ông dựa vào bàn, nhấp môi uống cà phê, tay không ngừng
viết lên giấy.
Chắc anh đã thức trắng một đêm. Khó trách sao trông anh mệt mỏi như
thế, nghe anh nói chuyện với Trương Mạn Địch, âm thanh cũng mệt mỏi
quá.
Vất vả như thế để làm gì? Ngô Đồng thở dài. Không gian im lặng, cô nên
tìm việc gì để phân tán sự chú ý thôi.
Cô sắp xếp lại văn kiện, tập trung nhìn từng tờ giấy, mỗi hạng mục anh
đều chú thích rất tỉ mỉ, xem ra dự án mày thu hút anh nhiều lắm.
“Em đang làm gì thế?” Âm thanh trầm tĩnh truyền đến, Ngô Đồng buông
tập tài liệu, ngẩng đầu.
Lệ Trọng Mưu đứng trước cửa phòng ngủ, Ngô Đồng dừng mắt trên
người anh.