Ồ, chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên hông, hai tay khoanh trước ngực để
lộ ra cơ bụng rắn chắc, đi chân trần, trên người còn vương hơi nước…
Lệ Trọng Mưu bị ánh mắt chăm chú của cô xuyên vào da thịt, anh định
nói chuyện thì cô liền dời mắt đi. Ngô Đồng nâng cổ tay xem đồng hồ, hóa
ra cô đã ở đây lâu đến vậy.