Khi lạnh lùng, khi dịu dàng, khi lạnh tình, khi thâm tình… Người đàn
ông như vậy, cô đối phó được sao?
Không.
Cô không phải là đối thủ.
Không chờ cô mở lời, Lệ Trọng Mưu kéo vai cô, quay người cô về phía
anh. May mà anh đã mặc xong áo quần, không thì Ngô Đồng không dám
chắc mình có “tặng” anh một cái tát không.
Anh giơ lên hai cái cà vạt: “Chọn cái nào bây giờ?”
Cô không chọn, anh sẽ không buông tha… Ngô Đồng tùy ý chỉ vào một
cái, anh cũng chẳng ý kiến gì, khóe môi cong lên, trở lại chỗ chiếc gương
thắt lại.
“Tối nay em có dự định gì chưa?:
“…”
Cô muốn dùng im lặng để chống đối anh. Lệ Trọng Mưu cực kì thích bộ
dạng nghe lời này của cô, càng lúc anh càng thấy thoải mái: “Bà ấy muốn
gặp mẹ Đồng Đồng. Mời em ăn cơm tối, em có nhận vinh dự ấy không?”
Thắt xong, anh cài nút tay áo, nghiêng người hỏi thêm lần nữa: “Mời em
ăn cơm tối đấy, em có nhận lời không?”
Đôi mắt anh lúc cười thật sự rất mê người. Ngô Đồng nhớ lại trước kia,
anh bình thản nói: đừng quấy rầy cô ấy… cứ để cho cô ấy…
Đúng, đúng là giọng nói nhẹ nhàng này. Khác nhau ở chỗ, là nói cho hai
người phụ nữ nghe.