Ngô Đồng gõ cửa: “Lệ Trọng Mưu!”
Bên ngoài không có động tĩnh gì.
“Lệ Trọng Mưu! Mở cửa!”
Ngô Đồng giận dữ đá cửa, không xi nhê. Giống như ném quả bom vào
nước mà chẳng thấy gợn lên tia sóng nào.
Cô nản chí, cho nên càng bực hơn!
********************************
Hướng Tá cầm tách trà, chờ trong quán cà phê lộ thiên, một lát sau anh
gọi điện thoại. Vẫn không có ai nghe máy, tin nhắn chuyển sang hộp thư
thoại. Tiếng chuông kêu được một nửa thì bị cắt đứt, Hướng Tá vội đi vào
khách sạn, đến đại sảnh, đột nhiên anh không có đủ dũng cảm lên lầu.
Anh trở ra ngoài, uống thêm một tách trà, gọi lại một lần.
Ánh sáng lộng lẫy trong không gian sang trọng, Hướng Tá ngẩng đầu
nhìn, anh nghĩ nếu lần này không có ai nghe máy, có thể anh sẽ lên đó tìm
Lệ Trọng Mưu?
Đối mặt với Lệ Trọng Mưu…?
Dù thế nào thì anh cũng không muốn nhìn thấy Ngô Đồng đau khổ!
Nhưng anh hối hận, vốn dĩ anh và cô chẳng là gì của nhau.
Đúng lúc, Hướng Tá thấy có người đứng cạnh bàn. Trong tay anh đang
cầm di động, ngẩng đầu: trước mặt anh là Lệ Trọng Mưu, mặt không thay
đổi nhìn lại anh.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, hai người không ai mở miệng.