Hướng Tá hiểu rõ Lệ Trọng Mưu, anh biết im lặng là gì. Đang chờ phản
ứng của Lệ Trọng Mưu thì đúng lúc có một chiếc xe có rèm che dừng bên
cạnh, đánh thức Lệ Trọng Mưu, Lâm Kiến Nhạc xuống xe, mở cửa cho Lệ
Trọng Mưu: “Tổng giám đốc.”
Lệ Trọng Mưu dừng rồi xoay người bước lên.
Hướng Tá lười biếng ngồi nguyên chỗ cũ, nhìn theo chiếc xe nghênh
ngang xa dần, đúng là nực cười!
Trong khoang xe, Lệ Trọng Mưu chìm trong yên lặng, cho đến tận khi
Hướng Tá mất hút trong gương chiếu hậu, anh mới nói: “Mấy ngày nữa tôi
không muốn gặp lại cậu ta, nghĩ cách xử lí đi.”
********************************
Khi Lệ Trọng Mưu quay về khách sạn cũng là lúc chạng vạng, Đồng
Đồng đã được đưa về Lệ trạch.
Không được anh cho phép, cô muốn làm loạn thế nào đây, lại càng
không có ai dám mở cửa cho cô ra, cứ tưởng tượng khuôn mặt cô giờ đây
sẽ thế nào, Lệ Trọng Mưu bất giác nở nụ cười. Quãng đường của thang
máy rất ngắn ngủi nhưng không hiểu sao Lệ Trọng Mưu cảm thấy hơi bối
rối, tâm trạng anh càng lúc càng loạn. Đến nơi rồi.
Tiếng chìa khóa lách cách khiến Ngô Đồng giật mình, Lệ Trọng Mưu
đẩy cửa đi vào bắt gặp Ngô Đồng đang nhìn anh.
Xem ra cô rất tức giận, trừng mắt với anh, nghiến răng nghiến lợi.
Lệ Trọng Mưu cười gượng tới gần, liếc qua thành quả của cô: “Thế nào?
Tiến triển ra sao?”