Lệ Trọng Mưu phá tan không khí trầm mặc: “Thức thời đi, đừng tìm cô
ấy nữa.”
Ôi câu này có phải quá tầm thường rồi không? Hướng Tá lười trả lời.
Lệ Trọng Mưu nghiêng người thả một chiếc điện thoại vào ly nước trên
bàn. Xuyên qua lớp thủy tinh, Hướng Tá nhận ra chiếc điện thoại ấy. Biểu
tình trên mặt Lệ Trọng Mưu như thể: cậu đấu không lại tôi đâu.
“Tối nay tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp mẹ mình, cậu hiểu ý nghĩa rồi đấy.”
Câu nói của Lệ Trọng Mưu khiến hô hấp của Hướng Tá ngưng trệ.
Tất nhiên anh biết ý nghĩa…
“Không phải anh tuyệt đối không kết hôn à?”
Lệ Trọng Mưu nhướng mi làm câu trả lời. Mọi chuyện đều không có
“tuyệt đối”, chỉ là có gặp đúng người hay không.
Tất nhiên là anh không cần phải giải thích thêm về điều này.
Hướng Tá đứng dậy, hai người đàn ông cao lớn nhìn thẳng vào nhau,
Hướng Tá cười khẩy: “Anh dựa vào cái quái gì để khẳng định cô ấy sẽ
đồng ý?”
Lệ Trọng Mưu khinh thường việc phải tranh luận với vị luật sư giảo biện.
Hướng Tá đột nhiên trở nên nghiêm túc, mang theo tia tư nghị: “Này, ngàn
vạn lần đừng nói cho tôi biết, anh yêu cô ấy…”
Lệ Trọng Mưu ngẩn người.
Hướng Tá tỏ vẻ đường hoàng: “Tôi nói cho anh biết, phụ nữ rất tham
lam, anh nghĩ là tình yêu anh dành cho cô ấy chỉ như thế là đủ rồi sao? Đến
lúc đó, cô ấy sẽ càng muốn nhiều hơn. Mà anh… Vĩnh viễn không thể yêu
một người được, không phải sao?”