Muốn đối nghịch với anh, nhưng mãi dây dưa không dứt Có phải chỉ khi
cô nhẫn nhục chịu đựng, anh mới thấy chán hay không?
Trong con người anh, làm gì tồn tại chữ “Yêu”.
“Mấy giờ tối?” Cô đáp lại một cách thoải mái, đến mức hơi nực cười,
“Ăn bữa cơm thôi mà, tôi đâu có sợ anh ăn tôi chứ.”
Lệ Trọng Mưu cười, anh không nói nữa, đi đến bàn làm việc.
Ngô Đồng nhìn anh bước đi, cô cũng im lặng.
Anh xem thời gian. Sắp hai giờ chiều, “Anh phải ra ngoài một chuyến,
lúc về sẽ đón em và Đồng Đồng.”
Mới đó mà đã khôi phục cái tính hách dịch rồi… Ngô Đồng ghét nhất là
kiểu cách anh hiện tại, “Không cần, tôi đưa Đồng Đồng đến Six Flags *
chơi, tối sẽ tự đến đó.”
Hướng Tá đang chờ cô, có anh đi cùng, nhất định sẽ khiến Đồng Đồng
vui vẻ.
Lệ Trọng Mưu nghe xong mặt trầm xuống. Cô vẫn không ngoan chút
nào, không cho người khác biểu lộ sự quan tâm với mình. “Ở trong này mà
phát ngốc đi, đừng đi loạn nữa,” Lệ Trọng Mưu chớp mắt, đưa cho cô mấy
tập văn kiện, “…bằng này tư liệu đủ cho em xem đến tối luôn.”
Nói xong, anh đi ra ngoài, không đợi Ngô Đồng phản pháo.
Anh mở cửa bước ra tiêu sái biết mấy, nghe “cạch” một tiếng, Ngô Đồng
không hiểu tại sao mình lại đắc tội với anh? Để anh trút giận lên cánh cửa
tội nghiệp.
Chợt cô phát hiện, mình-bị-nhốt-trong-phòng!