Lâm Kiến Nhạc hứng chịu ánh mắt sắc bén của đại boss, trong một giây
đồng hồ tự hỏi bản thân cả ngàn lần mình đã làm sai chuyện gì? Lát sau,
anh giải thích: “Tôi sợ thằng bé quấy rầy hai người nên mua cho nó một bộ
ghép hình ba nghìn miếng, không ngờ…”
Lệ Trọng Mưu đưa mắt, bảo trợ lí ngậm miệng. Đúng là không ngờ
thằng nhóc con anh kế thừa trí thông minh của ba nó. Hiệu suất cao thật.
Lâm Kiến Nhạc nhăn mặt, oán thầm trong lòng~~~
Lệ Trọng Mưu thu hồi mắt, chưa kịp nói thì, “Tổng giám đốc, tối nay có
tiệc rượu ạ.” Lâm Kiến Nhạc nhanh nhẹn nhắc đại boss.
Đại boss, cầu xin anh đừng vì con mà đổi lịch trình!!!
Lâm Kiến Nhạc cúi gằm mặt, Lệ Trọng Mưu trừng mắt với trợ lí, đành
trả lời điện thoại: “Ba còn có việc quan trọng phải làm, con muốn gì thì gọi
cho quản lí khách sạn hoặc gọi nhân viên phục vụ, được chứ?”
Đồng Đồng nhỏ giọng: “Ba đi làm với mẹ à?”
Lệ Trọng Mưu nghe vậy liền liếc mắt qua Ngô Đồng đứng sau, đúng là
anh cố ý mời cô đi cùng, muốn giới thiệu cô với mấy vị lãnh đạo cấp cao,
nhưng để một mình thằng bé ở khách sạn anh không yên tâm lắm.
Lệ Trọng Mưu đang do dự, con trai cười hì hì thay anh quyết định: “Ồ
thế à, ba với mẹ cứ đi đi nha, con chờ hai người trở về.”
Thấy Lệ Trọng Mưu nhìn mình, Ngô Đồng mau chóng từ chối: “Tôi
không đi.”
Mặt anh không đổi sắc, chỉ vào tập văn kiện trên bàn: “Muốn anh xem
chúng thì em phải đồng ý.”