Lệ Trọng Mưu quan sát Ngô Đồng, anh lặng lẽ nhếch môi.
“Việc là do tôi quyết định, tôi không có ý muốn thay đổi. Cô Ngô, tôi
nghĩ là cô biết rồi chứ.”
Ngô Đồng xấu hổ, những người khác trầm xuống ngay lập tức, chờ xem
phản ứng của cô. Ngô Đồng là người của TC, nhưng lại có quan hệ khác
phức tạp với Tổng giám đốc Lệ.
Ngô Đồng hít sâu một hơi: “Tổng giám đốc Lệ, tôi cũng nghĩ anh biết là
lần này Lệ thị và TC có quan hệ hợp tác, chứ không phải là các anh thu
mua chúng tôi. Dùng mấy con số trên hợp đồng đổi lấy sản nghiệp của TC,
việc này chẳng mang đến lợi ích gì cho Lệ thị cả.”
Cô dõng dạc nói như vậy trước mặt mọi người, không ai dám lên tiếng
ủng hộ.
Lệ Trọng Mưu trầm mặc. Anh đưa tay xem đồng hồ: “Rất xin lỗi, năm
phút hết rồi.”
Những người bên TC thất vọng tràn trề, thấy Lệ Trọng Mưu đến cửa, anh
đột nhiên quay đầu gọi Ngô Đồng: “Cô Ngô, chúng ta cần nói chuyện. Đi
theo tôi.”
Ngô Đồng cảm thấy lập trường của cô không sai chút nào nên không
động đậy, có mấy vị ở TC nhỏ giọng khuyên cô đi theo anh. Ngô Đồng
chán nản đành làm theo.
Phòng Tổng giám đốc có khác, tầm nhìn quá hoàn hảo, có điều lạnh lẽo
y hệt phong cách Lệ Trọng Mưu. Ngô Đồng đưa bản kế hoạch đêm qua cô
thức cả đêm làm cho anh xem.
“Tổng giám đốc Lệ, mời anh xem qua…”