“Mẹ và ba của con có việc phải đi ngay. Con về khách sạn trước, có
chuyện gì thì bảo chú Lâm, tối nay mẹ gặp lại con nhé?”
Đồng Đồng gật đầu, không phản bác lại ý kiến này. Nghe từ “ba của
con”, “ba của con”, thằng bé sung sướng cười thầm.
Ngô Đồng không biết con trai đang thích thú điều gì, Đồng Đồng không
chịu nói cho cô, ngoan ngoãn uống nước.
*********************************
Ngô Đồng đến Lệ thị đã thấy mọi người có mặt đông đủ.
Dự án cần hợp tác đã bắt đầu tiến hành, TC giữ cương vị quản lí, nhận
phần tiêu thụ sản phẩm, có nguy cơ phải đối mặt với khá nhiều vấn đề phức
tạp. Suốt cả quá trình, thần kinh Ngô Đồng căng như dây đàn, đúng hôm
nay Tư Kì lại trở về Hong Kong, để Ngô Đồng ở lại, đến một người hợp tác
cô cũng không có.
Càng lúc Ngô Đồng càng cuống, Tư Kì chưa về, thiếu cô ấy, mọi việc
Ngô Đồng phụ trách cử rối tung lên. Lệ Trọng Mưu theo thói quen tận dụng
từng giây từng phút, mấy nhân viên trong TC thầm nhủ với nhau: anh bị
cuồng công việc.
Lệ Trọng Mưu chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm, không đồng ý cho
TC kiếm tiền từ chi nhánh con, ý này là muốn TC phải giảm biên chế. Vì
thế là người trung gian giữa hai bên, Ngô Đồng chịu chỉ trích nặng nề.
Hai bên cùng họp suýt nữa trở nên hỗn loạn.
Lệ Trọng Mưu cho họ năm phút, anh im lặng, không cho ý kiến gì. Ngô
Đồng thấy thế bực mình đứng dậy: “Giảm biên chế không thể giải quyết
được vấn đề, chúng ta có thể tham khảo hệ thống nhân lực của Lệ thị…”