Hướng Tá nghĩ nghĩ, anh nở nụ cười.
Anh đã quá ngu ngốc rồi, anh đánh mất trái tim mình lúc nào mà chẳng
biết.
Cứ ngỡ chỉ là trò chơi, cứ ngỡ anh vẫn luôn theo đuổi Trương Mạn Địch,
theo đuổi tất cả những gì Lệ Trọng Mưu đang có…
“I realize I love her, but I can’t make her happy.” (Tôi nhận ra mình yêu
cô ấy, nhưng tôi không thể mang cho cô ấy hạnh phúc.”
*******************************
Lệ Trọng Mưu cho xe đến đón Ngô Đồng và con trai. Trên xe Ngô Đồng
thất thần mãi, Đồng Đồng nhìn cô bao nhiêu lâu mà cô không biết chút gì,
dần dần thằng bé nhìn cô đầy nghi ngờ.
Lát sau, Đồng Đồng hỏi: “Mẹ thích chú Hướng Tá thật à?”
Ngô Đồng ngạc nhiên, cười khổ, thằng bé này hễ mở miêng ra là hỏi “có
thích không”.
Nhớ lại hình ảnh Hướng Tá ban nãy, Ngô Đồng cảm thấy tình cảm của
mình rất khó nói thành lời, cô ôm Đồng Đồng, vuốt tóc thằng bé: “Mẹ đã
đối xử với chú Hướng không tốt chút nào… Mẹ rất áy náy. Hình như, chú
ấy… sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho mẹ.”
Đồng Đồng cái hiểu cái không, Ngô Đồng cugx không muốn con nghĩ
nhiều, sợ thằng bé vặn hỏi, cô mở chiếc tủ lạnh mini lấy một chai nước
ngọt cho con. Đồng Đồng uống một nửa thì quên béng việc mình đang tò
mò. Thằng bé quay sang hồn nhiên hỏi cô: “Thế bây giờ chúng ta về khách
sạn gặp ba ạ?”