điều này. “Con muốn cho thì cho.”
“Nhưng mà chúng ta có ở New York mãi đâu.”
Lúc này Hướng Tá xuyên qua đám người đi tới, thấy Ngô Đồng bị một
câu nói của con trai mà á khẩu, anh cười: “Em xem, em còn không bằng
con mình nữa. Biết rõ là không thể, thì đừng cho người khác những hy
vọng xa vời.”
Anh cười rất tươi, nụ cười hoàn mĩ không chê vào đâu được.
Cuối cùng vẫn cho cô bé kia số điện thoại của Đồng Đồng. Ngô Đồng
dắt thằng bé đi giữa hai người, có mấy lần Ngô Đồng định hỏi mà lại thôi.
Lòng bàn tay cô bắt đầu rịn mồ hôi, đành phải đổi tay khác nắm tay Đồng
Đồng.
Sắp đến cửa chính, rút cuộc Ngô Đồng không nhịn nổi, cô dừng bước:
“Hướng Tá, thật ra…”
Đồng Đồng đang đứng cạnh, cô phải nói thế nào đây?
Bỗng nhiên Hướng Tá dừng lại, để cho cô một bóng dáng cao gầy.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi: “Bíp – !!!”, chiếc xe cắt ngang lời nói của
cô. Cách đó không xa, một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe mui trần:
“Mark!”
Chung quanh dần có người chú ý đến bọn họ. Ngô Đồng không nhìn rõ
dung mạo người kia, nhưng cô biết cô gái này có nụ cười rất đẹp.
Hướng Tá quay lại: “Không phải em hỏi dạo này anh bận gì à? Anh
“bận” cô ấy.”
Hướng Tá cười.