đạm. Về phần ứng phó gì đó, Ngô Đồng cảm thấy đến cả việc tiếp xúc với
nhau còn chẳng có thì ứng phó thế nào đây.
Hướng Tá đưa tay nhéo má cô, cô liền lui về sau, tỏ thái độ tránh né.
Động tác trốn tránh trong vô thức của Ngô Đồng khá rõ ràng. Cô nghĩ
anh sẽ xấu hổ, không ngờ Hướng Tá không hề thu tay, quay đầu nhìn về
hướng cửa phòng chiếu phim 3D: “Xong rồi, ra đón Đồng Đồng đi.”
Hôm nay đưa Đồng Đồng đi chơi, may mà có Hướng Tá đi theo nếu
không chắc chắn thằng nhóc Đồng Đồng này sẽ hậm hực cả ngày, mẹ nuôi
không rảnh đưa thằng bé đi chơi, đến mẹ ruột cũng hứa lên hứa xuống…
Ngô Đồng nghe anh nhắc, cô xem đồng hồ. Hai giờ đồng hồ trôi qua từ
lúc nào, Đồng Đồng mải mê với mô hình 3D, bỏ mặc hai người lớn chờ
mình ngoài cửa hàng bánh ngọt bên cạnh.
Cửa sổ kéo dài sát đất, hướng dẫn viên chụp ảnh cho những “thượng đế
nhí”.
Ánh mặt trời rất trong, không vương chút muộn phiền.
“Thế kỉ 3D” kết thúc, một đám nhóc ồ ạt ào ra ngoài, hai người đứng dậy
tìm Đồng Đồng.
Mái tóc đen nhánh của thằng bé tạo được điểm nhấn vô cùng nổi bật, chỉ
chốc lát sau, Ngô Đồng đã thấy con. Thằng nhóc đang nói chuyện với một
cô bé, dùng tiếng anh hẳn hoi.
Ngô Đồng tiến lên, Đồng Đồng hơi hoảng hốt nhìn cô đầy vẻ cầu cứu:
“Bạn ấy, bạn ấy muốn xin số điện thoại của con, có nên cho không hả mẹ?”
Khuôn mặt búp bê như sứ trắng quay sang nhìn Ngô Đồng, cô phát hiện
ra, ‘lực hấp dẫn’ của con trai lớn thật, tất nhiên cô nên thấy hạnh phúc vì