Ngô Đồng sững sờ.
Anh vẫy tay với cô gái kia, Ngô Đồng không biết cô nên phản ứng thế
nào. Hướng Tá nhìn cô, thấy đôi mắt cô tối lại, cô không muốn hỏi thễm,
nhưng cái nhìn của anh như thể muốn bắt cô phải nói ra điều gì đó.
Ngô Đồng cắn răng: “Cô ấy là?”
Khoảng cách kéo gần trở lại, Hướng Tá bước đến bên Ngô Đồng, tay cô
nắm chặt thêm bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng, không biết nên làm gì.
Cô thấy cô gái kia đang nhìn mình chăm chú, trước mặt cô là Hướng Tá
đầy vẻ thản nhiên: “Nhiệm vụ của anh là diễn kịch cùng em trước mặt Lệ
Trọng Mưu mà, còn trong cuộc sống thực… Vẫn nên thuận theo dòng đời
thôi. Em nói xem, có đúng không?”
Câu nói này chăng khác gì tiếng chuông báo thức lôi Ngô Đồng từ trong
mộng tỉnh dậy, đập vào tai cô.
Anh vẫn hờ hững, rồi đột nhiên anh nắm lấy vai cô, cúi mặt xuống. Ngô
Đồng hoảng hốt lùi về sau, nụ hôn của anh rơi trên trán cô.
Cái hôn ngắn ngủi chỉ trong tích tắc. Đôi môi anh không còn ở lại nhưng
dường như hơi ấm còn đọng trên làn da.
Cảm giác bất an bao phủ lấy Ngô Đồng.
“Good bye kiss.” (Nụ hôn tạm biệt), anh buông lỏng tay, nhìn cô hồi lâu:
“…tạm biệt.”
Hướng Tá lên xe, im lặng nhưng mắt anh dõi theo hình dáng của Ngô
Đồng qua kính xe, vả cả thằng nhóc kia nữa, đến tận khi cả hai cùng bước
vào một chiếc xe khác, anh mới thu mắt về.
“Why did you do so?” (Tại sao anh làm như vậy?)