Lệ Trọng Mưu chẳng thèm để ý, anh cười cười nói nói như thường lệ,
còn Ngô Đồng thì đầu óc không ở chỗ này, mọi lời đều nghe tai phải ra tai
trái, tay cô khoác tay anh, lâu lâu cô lặng lẽ bỏ xuống, sau đó liền bị anh
đặt lại chỗ cũ.
Rượu trong tay cô gần cạn, mấy người đàn ông trò chuyện với nhau, cô
không muốn tham dự chút nào, ánh mắt bọn họ nhìn cô khiến cô không thể
bình tĩnh nổi, cứ như cô đang nhẫm trên một đống lửa.
“Tôi muốn sang kia ngồi nghỉ một chút.”
Nghe vật, Lệ Trọng Mưu nghiêng đầu nhìn cô. Anh im lặng phất tay gọi
phục vụ, đổi cho cô một ly khác, nhưng không cho cô rời khỏi mình.
Rốt cục người xung quanh cũng tản bớt, miệng Ngô Đồng toàn mùi vị
ngọt ngọt thơm thơm của rượu. Lệ Trọng Mưu đẩy hết công việc sang cho
Lâm Kiến Nhạc, anh cùng cô rời đại sảnh, đi ra ban công.
Đêm nay trời rất nhiều mây, không thấy ánh sao nào hiện hữu.
Lệ Trọng Mưu thấy cô cau mày, anh vuốt lên trán cô: “Sau này những
buổi tiệc như vậy nhất định không ít. Em phải từ từ thích nghi với nó.”
“Hướng Tá, anh ấy…”
“Không được nhắc đến cậu ta…”, giọng Lệ Trọng Mưu trầm xuống.
Tay anh đặt trên eo cô, Lệ Trọng Mưu dịu dàng kéo cô gần mình, anh ôm
lấy Ngô Đồng. Đặt cằm trên vai cô, từ người cô toát ra hương rượu say
đắm. Anh cúi đầu hít hà, men say lan tỏa trong người anh: “Em có biết tại
sao anh đưa em tới đây không?”
Khoảng cách gần sát, Ngô Đồng định đẩy anh ra.
“Cẩn thận kẻo ngã.”