Lệ Trọng Mưu cảnh cáo, ôm cô chặt hơn.
“Vì anh muốn tôi tích lũy kinh nghiệm dần dần.”
“Nói đúng một nửa,”, hơi thở của anh bám lên cổ cô, môi anh như chạm
vào da thịt cô, chỗ đó không biết là lạnh hay nóng. Tiếng nói của anh trầm
bổng bên tai: “nguyên nhân chính là, bây giờ tất cả mọi người đều biết
quan hệ giữa anh và em – ‘
“…”
” – cuối cùng em cũng không trốn được nữa rồi.”
Theo thói quen, cô cãi: “Tôi trốn? Là anh đùa bỡn tôi đấy chứ.”
“Đùa bỡn?” Lệ Trọng Mưu nhấm nháp hai từ này, ồ, nghe có vẻ khiêu
khích nhỉ… Anh nở nụ cười: “Cũng đúng, nhưng mà em không được dùng
chiêu này với người đàn ông khác, còn em muốn hiểu sao đều được.”
Râu ông nọ cắm cằm bà kia! Ngô Đồng thầm than trong lòng, giữa hai
người họ chắc sẽ không bao giờ hiểu được nhau.
Không gian bỗng trở nên trầm lặng, Lệ Trọng Mưu nhìn chăm chăm vào
chiếc cổ trắng mịn. Ngô Đồng run rẩy.
“Ngô Đồng…”
“Hả…”
“Anh không ép em, chỉ cần em giống như bây giờ…” … đứng bên anh,
là quá tốt rồi.
“Trước mặt quần chúng, xin hai vị chú ý hình tượng.”