LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN
Lam Bạch Sắc
www.dtv-ebook.com
Chương 52
Lệ Trọng Mưu vì câu nói của Hướng Tá mà khựng lại. Anh cười như
không. Có cô ở đây, anh không muốn nói nhiều, Lệ Trọng Mưu chưa vào
đến hội trường, Hướng Tá nói thêm: “Chúc may mắn.”
Giọng Hướng Tá trầm xuống, trước khi hai người rời đi, anh liếc qua
Ngô Đồng.
Đứng giữa hai người đàn ông đang giương cung bạt kiếm, Ngô Đồng
như lạc trong sương mù, không biết làm thế nào cho phải. Hướng Tá biết
ánh mắt cô nhìn mình đầy dịu dàng, anh nhìn lại Lệ Trọng Mưu với vẻ
khiêu khích.
Gương mặt anh tuấn của Lệ Trọng Mưu vì một câu nói bang quơ của
Hướng Tá mà nghiêm lại.
Ngô Đồng vẫn ngây người, Lệ Trọng Mưu buông cô ra, tiến lên siết lấy
cà vạt của Hướng Tá, lời nói của anh lạnh như băng: “Đừng đùa với tôi.”
“Tôi chỉ dẫn ông ấy tới gặp Lương Thụy Cường thôi mà,” Hướng Tá hời
hợt trả lời, “anh nói xem, sao ông ta có thể ngốc như thế? Không đoán ra
được ai đứng sau điều khiển mình?”
Khuôn mặt hai người kề sát nhau, gần như thì thầm, bị tiếng gió ngoài
ban công che đậy.
Làn váy của Ngô Đồng bị thổi tung, tạo thành một cái bóng màu xám in
trên mặt sàn. Cô biết mình đứng ở đây, nhưng chẳng thể nói gì, càng không
thể làm được gì. Cô đến gần họ, tựa như dẫm lên từng đóa u lan, đưa ánh