sáng tới nơi đó, Lệ Trọng Mưu tức giận, Hướng Tá lảng tránh, cô thấy rõ
ràng, đáng tiếc trong mối qua hệ giữa hai người này, cô chỉ là người dưng
nước lã. Nghĩ nghĩ, Ngô Đồng nói với Lệ Trọng Mưu: “Hơi lạnh, tôi muốn
vào trong.”
Đôi mắt Lệ Trọng Mưu vẫn nhìn thẳng vào Hướng Tá, Ngô Đồng đặt tay
lên mu bàn tay anh, tay cô thực sự rất lạnh. Lệ Trọng Mưu quay lại nhìn bờ
vai cô để trần, cơn tức giận từ từ giảm xuống, anh thả chiếc cà vạt của
Hướng Tá ra, nhếch môi, không thèm nhìn Hướng Tá thêm một lần nào, đi
thẳng vào hội trường.
Lệ Trọng Mưu và Ngô Đồng đi rồi, để lại Hướng Tá đứng một mình
trong góc tối, anh giật mình.
Một lúc sau, anh hoàn hồn, chậm rãi xoay người, ngắm nhìn màn đêm
mênh mông, không biết mình nên vui hay buồn.
Ngô Đồng, người đàn ông đó vì em mới trở nên ôn hòa, cố lên…
******************************
Lâm Kiến Nhạc thấp thỏm đứng trong hội trường, vừa nhìn thấy Lệ
Trọng Mưu, anh nhanh chóng chạy tới: “Lương Thụy Cường và Hướng…”
Lệ Trọng Mưu chau mày ý bảo trợ lí dừng nói, âm thanh đang chuẩn bị
phát ra bị nghẹn lại trong cổ Lâm Kiến Nhạc. Anh đưa mắt nhìn theo Lệ
Trọng Mưu –
Hướng Kiên Quyết tiến về phía bọn họ.
*******************************
Ngô Đồng cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm khi người đàn ông
này đến gần, bước đi trầm ổn, thấp thoảng vẻ uy nghiêm của những vị