của một thiếu niên, nhưng sau này, mọi người đều phải trầm trồ trước thành
công của Lệ Trọng Mưu.
Lương Kì yêu cầu như thế, Ngô Đồng cũng không từ chối. Cô không
muốn ở trong căn phòng này thêm một giây phút nào, cô không muốn nhìn
cô ấy và Lệ Trọng Mưu liếc mắt đưa tình thêm nữa. Cô muốn trốn chạy
khỏi nơi đây.
Lệ Trọng Mưu không ngăn cản, trước khi cô đi còn trêu Lương Kì: nhớ
phải mang trả anh, rồi thực sự “đá” cô ra ngoài.
*******************************
Trên hành lang u tĩnh, chiếc thảm quý gia phô bày vẻ đẹp lộng lẫy của
nó, đèn tường bằng thủy tinh phát ra những tia sáng lóng lánh. Nhìn cô gái
trước mặt mặc bộ lễ phục sang trọng, Ngô Đồng trầm mặc.
Không ngờ Lương Kì đứng dưới ngọn đèn, tỉ mỉ quan sát Ngô Đồng từ
đầu tới chân. Ngô Đồng ngạc nhiên, người cô cứng đờ.
Lương Kì thu mắt, cô cau mày, lẩm bẩm: “Có gì tốt đâu? Sao họ lại thích
nhỉ?”
Quốc ngữ của cô không chuẩn chút nào, mất một lúc Ngô Đồng mới
nghe hiểu được.
Rất nhanh sau đó Lương Kì thay đổi vẻ mặt: “Sorry, just a joke!” (Xin
lỗi nhé, tôi đùa thôi!). Nói xong, cô ấy cười cười rồi đi mất, bỏ lại Ngô
Đồng đứng một mình trong hành lang.
******************************
Tiệc rượu chưa bao giờ thiếu thương nhân giàu có, càng không thể thiếu
phụ nữ đẹp. Chủ đề bàn luận của mấy người phụ nữ luôn xoay quanh tiền