tài, hoặc thời trang, hay là vật trang sức muốn có trong cuộc đấu giá. Vân
vân và vân vân. Ngô Đồng ngồi cùng họ, chẳng có chút hứng thú. Chưa kể
Lương Kì đang ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng lại liếc mắt đánh giá Ngô
Đồng.
Ánh mắt cô ấy như mũi giáo chĩa thẳng vào người, Ngô Đồng lấy cớ đi
đổi rượu, muốn thoát khỏi chỗ này.
Rời khỏi hội trường, nhưng không thể đi tới ban công, Ngô Đồng nghĩ
nghĩ, nhớ tới căn phòng của Lệ Trọng Mưu.
Cửa khóa, không biết có phải người bên trong đã đi rồi không. Ngô
Đồng đứng ngoài hồi lâu, cô phân vân có nên gõ cửa?
Mới rời đi chưa được bao lâu, hình như cô hơi nhớ anh rồi.
Không, không phải hơi nhớ.
Mà là rất nhớ.
Sững sờ, trong lòng Ngô Đồng chợt trống rỗng.
Nắm chặt chiếc tay nắm cửa, Ngô Đồng dồn hết dũng khí, định đẩy cửa
đi vào. Đột nhiên, từ bên trong cánh cửa vang lên tiếng vỡ vụn.
“Cốp!!!” một tiếng, hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ vụn, mặc dù cách cánh
cửa gỗ, Ngô Đồng vẫn cảm thấy chói tai, giống như có sợi dây thép xuyên
thủng mành nhĩ cô.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra.
Ngô Đồng không kịp lùi lại, phải đối mặt với người đàn ông vừa mở cửa.
******************************