Anh nhanh chóng kéo khóa chiếc váy, chưa cởi ra hết, tay anh đã vội vã
tiến vào, từ từ vuốt ve đường cong, hướng bên trong đi tới.
Hơi thở của Ngô Đồng bị chặn đứng, cô bắt lấy bàn tay anh du ngoạn
trên cơ thể mình. Anh liền nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, hơi thở nam tính
thổi vào màng nhĩ. Tiếng hít thở xuyên qua tai, chạy thẳng tới trái tim đang
đập dồn dập.
Nụ hôn của anh khiến cho mọi dây thần kinh của cô căng lên, trong vô
thức, cô đưa tay ngăn anh lại, thở dốc, sau đó, cô để mặc tay anh chạy loạn.
Ngay đến không khí dường như cũng muốn ngưng lại, ngoại trừ tiếng hít
thở của hai người, không còn bất kì âm thanh nào khác.
Cô sắp ngạt thở đến nơi, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành quay người
lại, đúng lúc anh cúi xuống, đoạt lấy đôi môi căng mọng.
Môi kề môi, tiếng hôn vang lên trong không gian im ắng. Lệ Trọng Mưu
dắt tay cô, đặt chúng lên cổ mình khiến nụ hôn càng sâu thêm.
Lễ phục đã rơi xuống tới thắt lưng, mỗi một tế bào trong Ngô Đồng đều
tham lam cảm thụ thân thể anh.
Động tác vừa cuồng dã vừa ẩn nhẫn, cô ôm anh, mềm mại đáp trả, nhìn
vào đôi mắt mê hồn của anh – quả thực anh điên rồi, động tác tinh tế, từ
tốn, anh muốn dẫn dụ dục niệm của cô thoát ra.
Ngón tay anh quấn lọn tóc của cô, Ngô Đồng cảm thấy không thở được.
Làm sao cô bây giờ?
Cơn lốc dục vọng cuốn tới, cô phải làm thế nào?
Hai cơ thể kề sát, anh hơi run rẩy, cúi đầu hít hơi thở của cô, cảm nhận
lửa tình của cô. Anh vuốt ve cô, tiến dần xuống phía dưới, muốn tiến công