Hồn phách Ngô Đồng bị nước cuốn trôi mất hút.
Đầu anh càng lúc càng cúi thấp, trừ tiếng nước, Ngô Đồng tự nghe thấy
tiếng giật giật trên huyệt thái dương của mình. Tay đặt trên cổ anh, cô nhận
thấy yết hầu anh chậm rãi lên xuống.
Anh đang…
Nhấp nháp cô.
Anh ngẩng đầu quan sát phản ứng của cô, ánh mắt anh đan vào cô,
không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đã mờ nước, giống như thân thể cô, từ sâu
trong đó đang tràn đầy nước.
Trong mắt anh nổi lên ngọn lửa, nhiệt độ sục sôi trong cơ thể, Lệ Trọng
Mưu cảm thấy trái tim mình như bị thiêu cháy. Anh xoay người cô, ép lên
gạch ốp tường lạnh giá.
Đầu óc Ngô Đồng trống rỗng, thân thể như nhũn ra, chân cô miễn cưỡng
chạm đất, không có chút sức lực chống đỡ. Anh dán người vào cô, tựa đầu
trên tường, che kín tầm mắt cô.
Vật thể cứng rắng thay thế tay anh, để ở phía sau mông cô.
Ngô Đồng không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, toàn bộ
xúc giác đều tập trung ở một chỗ.
Lệ Trọng Mưu thấy cô rên khẽ như con mèo nhỏ, một ý nghĩ hay ho nảy
lên trong tâm trí, anh nâng chân của cô, kê cao mông cô, khiến lưng cô
cong lại kề sát người anh.
Tiến tới khuôn mặt nhỏ nhắn, anh hôn thật sâu.
Miệng Ngô Đồng không chịu nổi nữa, dây dưa mãi không dứt, bỗng
nhiên mọi xúc cảm của cô tăng vọt. Bị anh kéo tay đặt trên tấm gạch men