sứ, hai tay cô vô lực, anh ôm lấy thắt lưng cô, mạnh mẽ va chạm từ phía
sau, mỗi một lần đều khiến cô không thở nổi.
Tiếng hít thở, tiếng nước chảy, hòa lẫn vào tiếng anh: “Thích không?”
Cô không trả lời được, đầu óc hỗn độn, ờ phía sau anh ra sức khống chế
cô, mãnh liệt rồi dịu dàng, Ngô Đồng mềm nhũn, trượt người xuống sàn.
Hơi nước lượn lờ xung quanh, Lệ Trọng Mưu quỳ bên cạnh, cô cảm
nhận được, anh vẫn ở trong cô, không chia lìa, mà ngược lại, càng lúc càng
mạnh hơn, nhanh hơn…