Tự nhiên Ngô Đồng mất đi dũng cảm nhìn tiếp, cô cúi đầu, tựa lên vai
anh nặng nề hít thở.
Cả người ướt mồ hôi, trong mắt cũng mờ hơi nước. Anh đưa tay lau
những giọt nước li ti trên trán cô, tách đầu gối của cô, đặt hai chân cô vòng
qua thắt lưng của mình.
Cô không chịu phối hợp, sự phản kháng yếu ớt dễ dàng bị anh khống
chế, anh vắt hai tay của cô lên cổ mình, nhấn mạnh một cái, anh thì thầm
bên tai cô: “Đừng buông tay…”
Cô khẽ gật đầu, cắn lên vai anh, hai chân bị anh nắm chặt, giữ lại bên eo
của anh, cả người cô bị anh ôm lấy.
Giữa hai chân luôn kết hợp chặt chẽ, sự ra vào nhanh chóng khiến cho
anh gần như mất đi khống chế, hôn cô mãnh liệt. Gần đến lúc cô sắp ngạt
thở, anh mới chịu buông tha, vẫn trong tư thế gắn kết, anh nhấc cô rời bồn
rửa tay.
Dịu dàng chặn lại tiếng kêu sợ hãi của cô, anh cười nhẹ, đưa cô ra khỏi
phòng tắm. Ngô Đồng không dám mở mắt nhìn, cũng không dám nghe
thêm âm thanh nào, đến tận khi lưng cô chạm lên chiếc nệm êm ái, tay của
cô vẫn còn che trên mắt, không chịu bỏ ra.
Sau giây lát tách rời, anh tiến vào lần nữa, chìm trong bóng tối, bên tai
cô vang lên tiếng thở gấp gáp của anh.
Anh không hề bức bách, chỉ chậm rãi tấn công, nhưng mỗi một lần đều
khiến cô phải run rẩy, anh hôn lên mu bàn tay đang che mắt, dẫn dụ: “Nhìn
anh.”
“…”
“Buông tay ra.”