“…”
“Đúng rồi, tốt lắm, nhìn anh.”
“…”
“Gọi tên của anh.”
Ngô Đồng mở mắt, chạm phải con ngươi sâu thẳm tràn đầy ấm áp, đáy
mắt đen nháy hút tất cả linh hồn cô, ngay đến chân cô cũng vô thức cong
lên, quấn lấy thắt lưng của anh.
Cô khó nhọc vươn người, vòng tay lên cổ anh, ôm chặt: “Lệ Trọng
Mưu…”
Lệ Trọng Mưu sững người, tiếp sau đó anh ép sát cô, mạnh mẽ đi vào, để
cho ngọn lửa bùng phát. Móng tay cô ấn lên lưng của anh, lưu lại mấy vệt
đỏ sậm.
Cuối cùng, anh tách cô ra. Cô nghe thấy anh khẽ rên một tiếng, anh vùi
mặt bên cổ cô, khoảnh khắc ấy, có một dòng ấm nóng tràn lên chân Ngô
Đồng.
*********************************
Đồng Đồng đi chơi trở về, bước vào cửa, thằng bé quan sát mấy vòng,
sao lại tối om om thế này?
Hơi thất vọng, Đồng Đồng ngẩng đầu hỏi quản gia: “Mấy giờ rồi ạ?”
“Dạ, 10 giờ.”
Đồng Đồng nhíu mày, đá văng chiếc giày, thay dép lê, không thèm bật
đèn, chạy vào trong, nhảy lên sô pha, mở điện thoại gọi cho Ngô Đồng.