“Cùng nhau ăn trưa.”
“Có việc rồi.” Nói xong cô rút tay về, dù mặt anh không đổi sắc nhưng
phản xạ rất nhanh, lại nắm lấy tay cô.
“Em muốn chơi trò kéo co với anh trước mặt đông người thế này à, vậy
thì em cứ thử đi.”
Anh nói cực kì nghiêm túc, thanh âm trầm ổn, không hiểu vì sao trong
mắt anh ánh lên ý cười. Tay cô bị anh kéo, mỗi bước đi đều cố tình chậm
lại. Bất chợt Lệ Trọng Mưu dừng bước, nhìn cô: “Em có thể đi chậm,
nhưng mà anh không ngại bế em đâu.”
Lúc nào cũng là chiêu đe dọa này! Ngô Đồng không tin anh dám làm
vậy, cô trợn mắt nhìn anh.
Hành động tiếp theo của Lệ Trọng Mưu quả thực giống như định bế cô,
Ngô Đồng vội vàng lùi xa. Bất đắc dĩ đi theo anh.
*******************************
Cả đám đàn ông nói chuyện rôm rả về trận bóng chày, Ngô Đồng không
hiểu Lệ Trọng Mưu nghĩ cái gì mà cố tình dẫn cô đến, từ trước đến nay cô
chẳng thích thú gì mấy môn thể dục thể thao cả.
Mãi lâu sau mới được một cú điện thoại cứu, xung quanh trở nên im ắng,
Lệ Trọng Mưu nói còn có chuyện gấp, cần phải đi ngay. Ngô Đồng bị sự
yên tĩnh bao phủ, cô cắt một miếng thịt bò, tiếng dao nĩa va chạm vang lên
lách cách.
Lệ Trọng Mưu hạ bút kí, không ngẩng đầu: “Tối nay gặp nhau đi.”
Ngô Đồng khựng lại.