Cố Tư Kì ngạc nhiên, không thèm nói nữa, kéo tay Ngô Đồng, “Đến gặp
giám đốc tài chính của Lệ thị thôi, đường đường chính chính bàn công việc,
không nói nhiều nữa.”
Cứ bị túm vào xe đến Lệ thị như vậy, Cố Tư Kì biết cô chưa ăn sáng, đưa
cho cô túi bánh quy, Ngô Đồng chưa thể ăn được, thuốc tránh thai có tác
dụng phụ, không được ăn uống. Cố Tư Kì nói qua nội dung chính của cuộc
họp, Ngô Đồng nghe mà chẳng hiểu gì.
Cô chống mí mắt đến đại sảnh Lệ thị, Cố Tư Kì dừng xe, véo má Ngô
Đồng, “Mặt cậu bây giờ cứ đần ra ý, cười một cái xem nào. Đừng có dọa
người khác chứ!”
Được Tư Kì lay tỉnh, Ngô Đồng theo lời cô ấy, treo lên mặt nụ cười công
việc chuyên nghiệp. Cố Tư Kì không nói tiếp, hai người cùng bước vào
công ty.
Đến đúng giờ, hai người bàn việc cùng giám đốc hành chính và giám đốc
nhân sự, ít ra thì hai vị giám đốc này nói nhiều hơn Lệ Trọng Mưu. Bàn bạc
cùng họ một lúc, đến thỏa thuận xong số liệu cuối cùng, hai người kia
muốn trình lên cho Lệ Trọng Mưu xét duyệt, bất chợt Ngô Đồng thấy nhụt
chí.
Lệ Trọng Mưu…
Chỉ cần nghĩ đến ba chữ này đã đủ đau đầu.
Giờ cơm trưa, họ cùng hai vị quản lí đi ăn, Ngô Đồng không muốn đi
chút nào, nhưng lại không nỡ để Tư Kì tự đi, nên cô đành phải theo. Đúng
là, người tính không bằng trời tính, tại căng tin cô gặp Lâm Kiến Nhạc.
Vị trợ lí này quả thực quan hệ rất rộng, có mấy vị quản lí nên anh ta liền
đến chào hỏi. Vừa nhìn thấy Ngô Đồng, anh ta hơi ngạc nhiên, sau đó cười
nói: “Ồ, cô Ngô, trùng hợp nhỉ.”