Có ngọt ngào, có cay đắng, đủ mọi vị…
Cũng xảy ra rồi.
Cô lắc đầu, bất giác nở nụ cười. Quần áo đã bày sẵn trên giá, cúi đầu,
thấy trên đầu giường đặt cốc nước, bên cạnh còn có một hộp thuốc nhỏ
màu trắng.
Trong nháy mắt, cô sững sờ, nụ cười đông cứng trên mặt. Ngô Đồng
ngây người một lát, cô bóc hộp thuốc.
Viên thuốc màu vàng lặng lẽ nằm trong hộp.
Có phải anh đã chuẩn bị đầy đủ hết hay không?
Ngô Đồng mở miệng, bỏ viên thuốc vào, nuốt xuống.
Đắng quá…
Nỗi chua xót mau chóng lan ra trong lòng, nhưng cô không biết chính
bản thân mình còn có thể chán ghét ai nữa.
Nhìn đồng hồ, không ngờ đã hơn 10 giờ. Cô sực tỉnh –
Còn có thể là ai? Ngoại trừ chính cô?
Cứ tưởng mình và những người phụ nữ khác không giống nhau, chứng
kiến tận mắt rồi mà còn không chịu tin, một viên thuốc tránh thai đã đủ để
bóc trần sự thật.
Ngô Đồng rời giường thay quần áo, hai chân vô lực, mặt tái nhợt, trang
điểm mấy lần vẫn không vừa ý, cô nhoài người lên giường, khóc không ra
nước mắt.