Cô đến phòng con trai, có lẽ nếu nhìn thấy Đồng Đồng, lí trí của cô sẽ
trở lại. Đáng tiếc thằng bé không có ở đây, không biết đã được quản gia đưa
đi chơi ở đâu, chỉ để lại một tờ giấy chỏng chơ.
Ngô Đồng lái xe tới TC, vừa đi vừa nhủ, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa,
đừng nghĩ nữa…
Cô bước thật nhanh, cuối cùng cũng tới, đúng lúc hội nghị bắt đầu.
Người trong phòng đẩy cửa ra thì cô đến, liền đối mặt với nhau. Đối
phương cười khách sáo: “Cô Ngô, đến muộn thế?”
Ngô Đồng miễn cưỡng cười cười, nối gót theo đường dành cho đoàn đại
biểu, nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay Cố Tư Kì quay về New York.
Không lâu sau khi kết thúc, Cố Tư Kì ngẩng đầu thấy Ngô Đồng liền
trách cứ: “Cậu đến muộn quá đấy – ”
Nhưng vừa nhìn sắc mặt của Ngô Đồng, Cố Tư Kì bỗng im lặng, từ từ
chỉ tay vào Ngô Đồng, cười nham hiểm: “Ầy, vị bạn trai đại luật sư của cậu
đúng là chẳng biết tiết chế gì cả, bỏ hắn ta đi, đừng nhân từ với hắn ta thế
chứ.”
Ngô Đồng không biết tại sao, nghe cô ấy nói thế, cô cố gắng đè nén nỗi
buồn trong lòng: “Tối hôm qua mình bận giải quyết công việc nên…”
Cố Tư Kì chậc lưỡi, thừa dịp xung quanh không có ai, kéo kéo cổ áo
Ngô Đồng che đi dấu hôn, vỗ vỗ bả vai Ngô Đồng: “Mình hiểu mà.”
Thấy sắc mặt cô không tốt, lại không giống vẻ ngượng ngùng thường
ngày, Cố Tư Kì thu lại biểu tình, nghiêm túc: “Bây giờ mình định đến Lệ
thị, cùng nhau đi thôi.”
“Mình không đi.”