Lệ Trọng Mưu nhận ra điều không ổn, anh không kìm được nụ hôn mãnh
liệt của mình, nhanh nhẹn tiến vào khoang miệng Ngô Đồng. Đến tận khi
cô thở gấp mới thôi.
Trừ công việc, anh rất ít khi yêu thích thứ gì, nhưng hóa ra khi yêu một
người, cảm giác lại tuyệt vời thế này.
Dù không đành lòng nhưng vẫn phải dậy, rời giường, anh bước ra ban
công, từ bỏ ý niệm đang dấy lên trong đầu.
Không có gió, không có sao, màn đêm sâu thẳm và trống trải, kéo dài vô
tận.
Lệ Trọng Mưu gọi cho Lâm Kiến Nhạc, khá lâu sau mới có người nhận
máy. Anh không thèm xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của người khác lấy
một câu, giọng anh cũng lạnh như trời đêm lúc này: “Mau tìm ra bệnh viện
Hướng Kiên Quyết điều trị. Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ của ông ta.”
******************************
Ngày nào Ngô Đồng cũng vội vã, thường xuyên thức đêm, ngày hôm sau
đều phải nhờ đồng hồ báo thức mới dậy được.
Một giấc ngủ dài và an ổn, đồng hồ báo thức không kêu, Ngô Đồng mơ
mơ màng màng tỉnh lại, không biết đã mấy giờ, kéo mở tấm rèm dày cộp,
ánh sáng chói chang chiếu vào mắt cô.
Ngô Đồng vỗ vỗ trán, nhìn bốn phía xung quanh, chợt phát hiện đây
không phải phòng mình!
Mà người nằm cạnh cô đã sớm rời đi.
Đưa tay vuốt nhẹ chiếc gối, Ngô Đồng không biết phải đi bước tiếp theo
thế nào.