Hành động “yêu thương nhung nhớ” này của cô khiến anh mỉm cười, lấy
tay chặn cánh cửa, giam cô trong lòng. Biết cô lườm mình, lòng anh càng
vui vẻ.
Đến tận khi bên ngoài im ắng trở lại, Ngô Đồng vẫn không dám bước ra.
Tay cô vẫn đang đặt trên miệng Lệ Trọng Mưu, không hề nhận ra khoảng
cách giữa anh và cô gần đến mức nào.
Lệ Trọng Mưu chẳng thèm để ý mấy lời linh tinh của những cô gái kia,
đột nhiên anh há miệng cắn đầu ngón tay của cô. Ngô Đồng giật bắn người,
vội rút tay về.
Lệ Trọng Mưu liếc nhìn tay trái của cô đang đặt trên lưng mình, mắt anh
tối lại, cười nham hiểm: “Nếu em mà không buông tay ra, thì ngay tại đây
chúng ta sẽ…”
Những câu từ sau được Lệ Trọng Mưu ghé sát vào tai cô thì thầm, nói
xong, trên môi anh mang nụ cười phảng phất, đặc biệt là âm cuối cố tình
kéo dài ra: “…Hử?”
Ngô Đồng không chút do dự mở cửa, đi thẳng ra ngoài, không quên bỏ
lại một câu: “Anh! Đồ lưu manh!!!”
***************************
Lệ Trọng Mưu đứng trong phòng vệ sinh một lát rồi mới ra ngoài, nụ
cười của anh mau chóng tắt lịm, nhường chỗ cho vẻ cô đơn.
Ngô Đồng trở về phòng họp, may mà mấy vị lãnh đạo còn chưa về, nếu
không chắc cô xấu hổ chết mất.
Mở điện thoại, bên trong có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Cố Tư Kì. Ngô
Đồng gọi lại mới biết Tư Kì đã rời khỏi Lệ thị, đang trên đường về công ty.