Hướng Tá cười, né được: “Bạn bè phải giúp đỡ nhau mà, em sẽ không
khách sáo với anh thế chứ?”
Anh ngẩng đầu quan sát cô, có vẻ cô vẫn mù mịt lắm.
Cảnh này khiến cô nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, cô thì sợ chết
khiếp, còn anh giống như không thèm để ý.
Hướng Tá tranh thủ lúc cô ngồi im, anh mở nắp bình, nâng mắt cá chân
cô rồi phun thuốc lên.
Chất thuốc ngấm dần vào da thịt, thấm tận vào tim cô.
“Kéttttttttttt”
Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên ngay bên tai, dòng suy tư của Ngô
Đồng bị bẻ vụn.
Cùng nhìn qua, chiếc xe kia đỗ cách hai người khá gần.
Ngô Đồng co chân về, lại bị Hướng Tá bắt lấy, thay cô đi giày vào rồi
mới buông ra.
Hướng Tá hướng theo ánh mắt Ngô Đồng, trên mặt không có biểu hiện
gì.
Đến tận khi Hướng Tá trở về xe của anh, Ngô Đồng vẫn đứng im như
phỗng.
Người trong xe đang đấu mắt với cô.
Ánh mắt nổi lên giông bão, xuyên qua cả cửa kính, nguy hiểm và lạnh
lẽo.
Ngô Đồng đi qua đó, mở cửa xe, ngồi vào.