Cô cười với anh, vừa như nói cho anh nghe, vừa như nói cho chính bản
thân. “Ừ, bạn bè.”
Hoàng hôn mùa hạ luôn kéo dài lâu lắm, mặt trời ngả về phía tây, không
khí vẫn vương vẩn cái oi ả của ban ngày, mãi không chịu tan đi.
Hướng Tá quay xe vào cổng TC, hình như anh định nói gì nhưng lại thôi,
rốt cuộc anh chỉ bảo: “Tạm biệt.”
“Vâng, tạm biệt.”
“Chờ đã.”
Ngô Đồng mới đi được mấy bước đã bị Hướng Tá gọi lại. Cô quay đầu,
Hướng Tá liền nhét vào tay cô túi đồ.
Cô cẩn thận cầm nó, cúi đầu nhìn đống chai lọ: “Cái gì đây?”
Hướng Tá nhìn xuống mắt cá chân đang sưng đỏ của cô: “Trên đường
tiện nên mua, tiêu sưng giảm đau.”
Có phải nên khen ngợi đôi mắt tinh tường của anh không?
Ngô Đồng cười rồi nhận lấy, nụ cười của cô có chút ngây ngốc. Trong
mắt Hướng Tá hiện ra một cảnh hoàng hôn đầy ánh sáng, mặt đất gần như
hòa cùng với ánh tà dương.
Thấy cô không nói gì, tự dưng Hướng Tá cũng quên mất điều anh định
nói, đành tự dặn lòng hãy kìm lại khát vọng, hãy để cô ở lại trong hồi ức.
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Hướng Tá đã ấn cô ngồi xuống.
Anh ngồi xổm trước mặt Ngô Đồng, cởi giày cô, Ngô Đồng sợ hãi rụt
chân về, suýt nữa thì đá vào vai anh.