đầu.
Thời gian buổi trưa cứ thế trôi qua, các cô là người của TC. Những bí
mật trong đó sẽ khó giữ nếu nhiều người biết, tin tức giảm biên chế tuồn
được ra ngoài đã khiến mấy đơn vị đình công, người bên New York cũng
đã được điều sang, hai cô không cần phải đến công ty gấp nữa.
Xe chạy trên đường, điện thoại của Ngô Đồng vang lên, nhìn dãy số, cô
do dự một lúc mới bắt máy.
“Ở đâu thế?”
Là giọng nói trầm thấp, thong thả của Lệ Trọng Mưu.
“Ừm, đang vội, không rảnh đâu.”
“Khi nào tam tầm anh đến đón em.”
Người đàn ông này không bao giờ cho phép ai có quyền từ chối anh.
Ngô Đồng đang định không đồng ý thì Cố Tư Kì bên cạnh nói: “Chắc là
không có chuyện gì lớn đâu, một mình mình cũng giải quyết được mà, cậu
cứ đi ‘hẹn hò’ đi.”
Nói xong, không đợi Ngô Đồng nói “không”, cô ấy đã bảo tài xế dừng
xe.
Hình như Lệ Trọng Mưu nghe được cuộc đối thoại bên này, giọng anh
giống như đang nhịn cười: “Đồng nghiệp của em thức thời quá nhỉ, nhớ
cảm ơn cô ấy hộ anh.”
Ngô Đồng nhíu mày, thầm lườm Tư Kì một cái. Cô nghĩ, hai người này
đúng là ăn ý với nhau. Tắt máy, cô nhìn đồng hồ, đúng lúc dường như có
người thấp thoáng gần đó.