Cô và Hướng Tá đến TC, Cố Tư Kì đã đứng trước cửa thang máy trong
bãi đỗ xe chờ, ba người nhanh chóng đi đến phòng họp, mấy người cầm
bản danh sách cắt giảm biên chế đang cãi nhau om sòm.
Nếu không nhờ có Tư Kì xử lí chắc bây giờ họ đã đánh nhau to rồi. Ngô
Đồng vừa bước chân vào liền trở thành tâm điểm hứng chịu mắng mỏ của
mọi người. Cô giải thích: “Danh sách giảm biên chế này mới chỉ là dự định
mà thôi, chưa chắc đã thực hiện, chúng tôi còn đang bàn bạc với bên Lệ
thị.”
Mọi người nửa tin nửa ngờ, không ai nói gì tiếp.
Hướng Tá từng xử lí khá nhiều vụ việc thế này, anh cũng nói đệm cho
Ngô Đồng. Có điều ai cũng biết, Lệ thị chưa bao giờ để mắt tới nghiệp vụ
của TC. Mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, thời gian đã quá trưa, Ngô
Đồng bụng đói meo, sôi ục ục, người lâng lâng như trên mây. Chưa kể đến
sự tra tấn của đôi giày cao gót dưới chân, mỗi bước đi làm mắt cá nhân
nhức lên từng cơn.
Ngô Đồng và Tư Kì về chỗ đỗ xe, không thấy bóng dáng Hướng Tá đâu
cả.
Xe của anh đỗ cách chỗ các cô một đoạn, Ngô Đồng gọi điện thoại, anh
bảo chờ một lát.
Ngô Đồng cùng Tư Kì ngồi trên xe, tài xế của công ty đứng bên ngoài
hút thuốc, cuối cùng Tư Kì cũng có thể thoải mái vươn vai: “Đợi tẹo nữa
xử lí xong đám người kia, mình mời cậu ăn đại tiệc.”
Cô cởi giày, để chân trần, tay ấn dạ dày, cười cười: “Đừng có quên tối
nay mình bận rồi.”
Ngay lập tức Tư Kì cười nham hiểm: “Hẹn hò à? Hạnh phúc thế nhỉ. Là
cái vị đại luật sư kia à? Bao giờ mới thực sự giới thiệu người ta với mình