đây?”
Ngô Đồng nuốt nước bọt, tự nhiên, cô thấy chán nản quá, cô nên trả lời
Tư Kì thế nào?
Không lâu sau, Tư Kì liến thoắng phải “ra mắt thế này thế kia,…”, có
người mở cửa xe ra. Ngô Đồng chưa kịp định thần, Hướng Tá không nói gì,
nhét một túi đồ vào tay cô.
Ngay sau đó anh quay trở về xe mình, không để ý đến hai người phụ nữ
ngồi trong chiếc xe phía sau đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Ngô Đồng cúi đầu nhìn, hóa ra là túi đồ ăn to đùng, vẫn còn nóng hổi.
Xe khởi động, đại não của Ngô Đồng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, hai
chiếc xe chạy song song, Ngô Đồng cuộn cửa kính xuống, thấy Hướng Tá,
cô nói: “Cảm ơn.”
Anh không nghiêng đầu, thản nhiên: “Ăn đi nhanh lên.”
Cố Tư Kì ghé sát vào cạnh Ngô Đồng, hỏi: “Hai người… biết nhau à?”
Ngô Đồng chợt nhận ra, thì ra sẽ có lúc cô có thể trả lời vẫn đề này vô
cùng bình tĩnh: “Anh ấy là luật sư bào chữa tranh quyền giám hộ của
mình.”
Giọng Ngô Đồng nhỏ dần, nói xong, cô ngẩng đầu, nhưng chưa kịp nhìn
kĩ, Hướng Tá đã kéo cửa kính xe lên. Chiếc kính thủy tinh màu đen che mất
tầm mắt Ngô Đồng.
Tư Kì ngồi cạnh lặng yên không nói, trên mặt cô tỏ vẻ lo lắng, sau đó
như nhận ra điều gì, càng trở nên trầm mặc.
May mà còn có chuyện cần xử lí nên không ai rảnh để phỏng đoán linh
tinh, Ngô Đồng nhanh nhẹn tiêu diệt đống đồ ăn, Tư Kì chỉ nhìn cô rồi cúi